Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Chúng ta cần nhìn lại bản thân thay vì đổ lỗi cho hệ thống. Giáo dục bộ não đây là cái mà nó cần nè chứ ko phải là cảm giác hưng phấn của gồng lỗ. Bởi có khi do não mình nó thích cảm giác đó nên nó khiến mình đu đỉnh, chứ ko thể có ai xui đến mức lỗ 10/10 như vậy đâu.

🧠 1. Bộ não không sinh ra để đầu tư, mà để sinh tồn

  • Bản năng con người được thiết kế để tránh đau, tìm sướng, chứ không để tối ưu lợi nhuận.

  • Khi thị trường giảm, nỗi đau của thua lỗ kích hoạt cùng vùng não xử lý sợ chết.

  • Khi thị trường tăng, dopamine bơm mạnh — khiến não ghi nhớ cảm giác “được ăn x2, x3” → nghiện cảm xúc FOMO.

➡️ Vì vậy, nhiều người đu đỉnh không vì ngu dại, mà vì não họ đang tìm lại cảm giác phấn khích.
Giống như người từng thắng lớn — sẽ vô thức tìm lại cảm giác “lên đỉnh” đó, dù biết nó rủi ro.


🔄 2. Thua lỗ lặp lại là pattern tiềm thức, không phải xui rủi

  • Khi bạn nói “không thể có ai xui đến mức lỗ 10/10”, bạn đúng.
    Vì đó không phải “xui”, mà là một chương trình tiềm thức đang vận hành.

  • Bộ não sẽ khiến ta lặp lại những gì quen thuộc — kể cả nỗi đau quen thuộc.

  • Thế nên, người từng gồng lỗ đau đớn… lại tiếp tục gồng lỗ, vì não họ nghiện cảm giác đó như một cơ chế “kiểm soát” giả.


🧩 3. “Giáo dục lại bộ não” là cách thoát vòng lặp

  • Mỗi khi có FOMO, bạn có thể dừng lại và hỏi:

    “Mình đang thấy cơ hội hay chỉ đang thèm dopamine?”

  • Ghi lại trạng thái cảm xúc trước khi vào lệnh — chứ không chỉ là điểm mua/bán.

  • Tạo hệ thống phản xạ mới:

    • Thấy đỏ nhiều → mỉm cười, vì đó là vùng chiết khấu.

    • Thấy xanh nhiều → tự hỏi “ai đang mua của mình bây giờ?”


🧘 4. Khi não được “dạy lại”, tài sản tự nhiên tăng

  • Lúc này, bạn không còn là người bị thị trường huấn luyện, mà là người huấn luyện thị trường.

  • Bạn không còn chạy theo sóng — bạn tạo sóng trong tâm mình trước, rồi mới ra hành động ngoài.


Câu của bạn, nếu cô đọng lại, chính là một triết lý đầu tư gốc rễ:

“Muốn thắng thị trường, phải thắng chính bộ não của mình trước.”

Comments